Chương 277: Rất nhiều mê hoặc
Duệ Kiệt vô cùng cao hứng, vì cuối cùng hắn cũng có thêm một người bạn nhỏ. Có điều Lục Áp không cho hắn chơi cùng Tử Cảnh, hắn cũng đành phải nghe lời.
Trong bữa cơm, mặc cho Lục Áp đen mặt từ đầu đến cuối, Tử Cảnh coi như xung quanh không có ai, làm quen với mọi người, còn cùng Duệ Kiệt nói chuyện về Thanh Khâu.
Sau khi ăn xong, Tiểu Tinh hỏi Mộ Cửu: “Vậy hắn ở đâu?”
Chắc chắn là không thể ở phòng A Phục rồi.
Mộ Cửu suy nghĩ một chút, nói với Thượng Quan Duẩn: “Để hắn ở với ngươi nhé?”
“Không được! Ta không thích ở cùng người khác!” Thượng Quan Duẩn nhanh tay thu dọn bát đũa rồi chạy biến vào phòng.
Nàng lại không thể làm gì khác hơn là đi hỏi Duệ Kiệt, nhưng Duệ Kiệt còn chưa nói, Lục Áp liền mở miệng: “Hạ viện sau hành lang, chẳng lẽ còn không chứa đổi một con Linh Đang như hắn à?”
Tử Cảnh muốn kháng nghị, Lục Áp liền đảo mắt qua, miễn cưỡng có thể khắc chế được hắn.
Lục Áp không cho Duệ Kiệt tiếp cận hắn, hắn quá xấu xa, Duệ Kiệt lại quá ngoan, ai biết hắn có bất thình lình đào cho hắn cái hố nào không?
Mộ Cửu chỉ đành nhún vai: “Vậy ta không có cách nào, tự ngươi giải quyết đi.”
Tên này cũng không phải người tốt lành gì, cũng không phải nàng cầu xin hắn tới đây. Lục Áp không cho, vậy ân oán của họ đương nhiên chỉ có thể chính họ tự kết thúc. Có điều nàng cũng tò mò, Lục Áp sao có thể đến một con Linh Đang cũng không làm gì được như vậy? Coi như Hỗn Côn phái Tử Cảnh xuống giám sát hắn, Lục lão gia hắn cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy được nha!
Nàng vẫn là cảm thấy hai tên này có điều gì đó mờ ám, nên khi Lục Áp về phòng, nàng cũng bám theo muốn hỏi cho bằng được, tiếc là hắn vẫn mạnh miệng nói là không có. Mặc kệ nàng uy hiếp dụ dỗ thế nào, hắn cũng nói là không có, cuối cùng còn khiến nàng cảm thấy chính mình không ra sao hết.
Tử Cảnh tức giận đến lệch cả mũi, rõ ràng hắn thấy bên trong có một gian nhà được thu thập sạch sẽ, thế nhưng Lục Áp sống chết không cho hắn vào, còn bày kết giới! Cũng không có cách nào, lại nói, hắn có thể hạ thủ được với tên khốn Lục Áp này đã rất không dễ dàng rồi, không có phòng để ngủ cũng đành nhẫn nhịn vậy. Dù sao ở Linh Tê cung, hắn cũng thường xuyên ngủ trên giá gỗ mà.
Đương nhiên, Tử Cảnh đáng lẽ ra cũng không cần làm khó chính mình như vậy, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tên Lục Áp khốn nạn suýt chút nữa đem hắn luyện hóa thì lại không thể nuốt trôi cơn giận này. Lại nói, vốn Tử Cảnh đã chỉ định giữ lửa giận trong lòng vì không biết tìm Lục Áp phát hỏa thế nào, nào ngờ trên núi Hồng Thương lại tình cờ gặp được hắn. Chắc chắn là Sáng Thế Thần Nguyên Linh đang chống lưng cho hắn trừng trị tên Lục Áp này!
Thật vất vả mới có thể nắm được đằng chuôi, không lợi dụng thì làm sao xứng đáng với cái tên Tử Cảnh này đây?
Kể cả khi không làm gì được Lục Áp, thì cũng có thể tối ngày lắc lư trước mặt hắn, từ sáng đến tối cãi nhau với hắn!
Tử Cảnh nghĩ vậy bèn nén giận, tùy tiện bày một cái kết giới trên hành lang để ở.
Tiểu Tinh khá tốt bụng, mang cho hắn đệm chăn gối, còn nói cho hắn biết nước trà ở đâu. Điều này khiến hắn quyết định sau này sẽ đối xử tốt với con thỏ tinh này một chút.
Việc Tử Cảnh đến tạm thời không có ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của Mộ Cửu, vì nàng rất bận. Hơn nữa, ngày mai chính là Hội Bàn Đào, nàng là một trong những nhân viên cốt cán, cũng cảm thấy khá vinh dự, vì vậy độ quan trọng cũng trực tiếp được đặt lên hàng đầu.
Đến đêm, nàng bắt đầu chuẩn bị, nếu muốn đi dự tiệc, vậy quan trọng nhấ chính là trang phục. Nàng không thể mặc công phục để đi hội, liền lựa chọn một bộ quàn áo thanh tân màu xanh nhạt cùng một đôi vòng tay ngọc bích cùng màu, sau đó phối thêm hai đóa hoa quyên màu vàng, thậm chí còn đeo thêm một đôi vòng tay phỉ thúy. Sau khi nàng thay đồ xong, đứng trước gương soi xét, Tiểu Tinh còn vỗ tay mãnh liệt.
Bản thân nàng, nói thế nào mới đúng đây, tuy rằng không sánh được với đại đa số nữ tiên mỹ lệ xuất trần, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn thuận mắt.
Nàng vui vẻ rạo rực đứng trước gương xoay một vòng, thực sự đã rất lâu rồi không trang điểm! Lục Áp lúc này ôm cánh tay dựa vào khung cửa, giọng chua lòm, nói: “Mặc đồ xanh như thế, lại còn đeo hoa đỗ quyên vàng, nhìn thế nào cũng giống một quả dưa chuột tinh!” Mặc đẹp như thế cũng không phải để cho hắn ngắm.
Mộ Cửu quay đầu trừng mắt: “Chàng thì giống bí đao tinh đấy!” Thẩm mỹ của nàng thật sự kém vậy à?
Lục Áp nghe vậy liền sán lại gần: “Bí đao tinh đi với dưa chuột tinh, như vậy mới là tuyệt phối!”
Mộ Cửu đảo mắt, mặc kệ hắn. Nhưng vừa nhìn vào gương một chút, chính nàng cũng cảm thấy kì quái, trang phục ban đầu đang rất bình thường, vừa nghe hắn nói vậy liền cảm thấy đúng là mình giống dưa chuột. Nàng bèn gỡ hoa cài vàng xuống, đổi thành màu tím, nhìn qua thấy cũng không tệ lắm.
“Ồ, giờ nàng thành cà tinh rồi. Nàng có biết hoa cà có màu tím không?”
Nàng không biết nhưng hắn biết đó, trước đây hắn cũng không ít lần đi dạo trong vườn rau của Hỗn Côn.
Mộ Cửu nén giận trong lòng, đổi thành hai cái trâm cài đơn giản.
“Tiểu cô nương còn trẻ mà đã đeo vàng đeo bạc, có chút…”
Mộ Cửu chưa đợi hắn dứt lời đã nhào tới bóp cổ hắn: “Ngươi lại cằn nhằn thêm một câu nữa xem!”
Lục Áp lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mộ Cửu trừng thêm hắn một cái, ngẫm nghĩ một chút liền đi vào thay thành một bộ quần áo màu trắng. Mặc đồ trắng thì đeo trang sức gì cũng hợp, lần này chắc hắn không nói thêm được gì đi?
Lục Áp càng không nhìn nổi, nàng vốn có linh lực tinh khiết, mặc lên bạch y, tất cả các loại khí chất gì đó đều lộ ra.
Những nam tiên kia đại khái đều coi Hội Bàn Đào này là cơ hội kết thân đó!!
“Tốt xấu gì thì cũng là hội của Vương Mẫu, nàng mặc đơn giản như vậy có phù hợp không? Nói sao thì cũng phải tôn trọng người ta một chút.”
Ai nói dự tiệc thì không thể mặc đơn giản hả???
Mộ Cửu nổi điên, lập tức định lên tiếng mắng mỏ, Lục Áp lúc này lại đột nhiên hóa ra một bộ quần áo màu nâu đưa cho nàng: “Ta thấy mặc cái này rất thích hợp.”
Mộ Cửu cầm một chút, sau đó mặt không biến sắc cầm quần áo nhét vào ngực hắn: “Chàng tự mặc đi!”
Đưa quần áo của mấy vị đại thẩm cho nàng mặc, hắn có tật xấu gì à?
Lục Áp bị đẩy ra ngoài một cách vô tình.
Sau khi ra ngoài hắn còn gõ cửa, bên trong liền phụt một cái tắt đèn.
Hắn muốn mở miệng phát biểu ý kiến, liền phát hiện đến nói nàng cũng không cho hắn nói. Nàng được lắm!
Trong lòng hắn buồn rầu, dù sao Hội Bàn Đào cũng có nhiều nam tiên tham dự, hơn nữa mỗi người một vẻ, nàng lại mặc trang phục đẹp như thế, lại còn là lần đầu tham gia ngày hội kiểu này, nói không chừng sẽ có rất nhiều người để ý. Hiện tại hắn không thể thành hôn cùng nàng, tu sĩ Hóa Thần kỳ như nàng lại có thể thành hôn cùng tu sĩ khác, vạn nhất…
Tuyệt đối không thể cho cái vạn nhất này phát sinh!
Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền đi tới hành lang, chọc chọc Tử Cảnh: “Ngươi, đi truyền lời tới Lăng Tiêu Cung cho ta!”
Mộ Cửu không để ý tới Lục Áp, sáng sớm hôm sau cuối cùng quyết định mặc bộ bạch y, đeo hai cây trâm gỗ đơn giản, trang sức tao nhã đi dự hội. Tuy nàng không có cảm giác mình ra ngoài còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng tóm lại nàng cũng xác định đã có vị hôn phu, cũng cần phải để ý đến tâm tình đối phương nữa.
Tiểu Tinh rất xem thường nàng: “Ngươi nhìn ngươi xem, từ khi có hắn, ngay cả mặc quần áo cũng không được tự do!”
Mộ Cửu bình tĩnh trả lời: “Như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng chưa chính thức thành Tiên, vẫn nên biết điều thì hơn.”
Tiểu Tinh lườm nàng một cái rồi bỏ đi.
Mộ Cửu nhìn phòng Lục Áp không có động tĩnh, liền ra khỏi cửa.